từ ngày mẹ xảy ra tai nạn,tôi xin tạm ngưng trợ giảng hai tháng,khoảng thời gian đó tôi nhớ lớp rất nhiều,nhớ hoc trò của mình nhưng tôi chưa từng nhớ thầy,vì thầy trong tôi không thân thiện lắm.hai tháng trôi qua mọi chuyện vẫn chưa ổn định.tôi quyết định xin thầy ngưng trợ giảng đến cuối năm,thầy không đồng ý,còn hỏi tôi một câu, nếu không cứng rắn có thể tôi đã rơi nước mắt trước thầy.lúc đó tôi rất gét thầy,rất gét.tự hỏi thầy không có trái tim hay máu trong người thầy chảy là máu trắng.ngày hôm sau tôi không thể đến lớp tập huấn nỏi vì câu hỏi của thầy cứ vang mải bên tai. tôi quyết định đi trợ giảng lại,không cần giải thích,không cần sự thông cảm.tôi trở lại lớp sau hai tháng nghỉ dạy.nhìn xung quanh không có ai phụ thầy nhìn thầy chạy qua chạy lại với các cấp khác nhau,lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi,tôi biết thầy dạy bằng niềm đam mê và tâm huyết của người huấn luyện viên trẻ,tự dưng tôi thấy thương thầy quá,ty vậy tôi vẫn còn giận thầy rất nhiều.tôi bỏ lại thầy phá sau để đến buổi tập huân của mình,trê đường đ i tôi gặp thầy.nhìn thầy hì hục đảy xe tôi lên khỏi vung nươc ngập,còn tay kia lái xe của mình một cách khó khăn.tôi và thầy trò chuyện khá nhiều.tôi nói với thầy chủ nhật con thi.thầy im lặng không nó gì,thầy là vậy ,luôn lam cho người khác cảm thấy khó sử,rồi thầy nói,sau này học xong đến lớp đội tuyển hoc luôn,thầy còn nói về sửa xe lại đi như vậy nguy hiểm lắm.tôi hiểu thầy đã cảm thông dù trông lời nói không biểu lộ cảm xúc.thầy xắp làm tôi rơi nước mắt gì gét nhưng cũng làm tôi cảm đông xắp rơi nước mắt.tôi mốn nói lời cảm ơn với thầy,nhưng không thể nói nên lời,dù đoạn đường tôi và thầy đi chung rất dài,cuối cùng tôi vẫn im lặng cho tới trung tâm học.tôi hiểu cơ hội gặp thầy vẫn còn nhưng cơ hội nói lời cảm ơn thì rất khó.nhưng dù sau"em vẫn muốn nói ...thầy ơi em vẫn còn nợ thầy lời cảm ơn..cảm ơn thầy,người thầy 30 tuổi mà khó như 80" .