Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
PC
thành viên năng động cấp 2
thành viên năng động cấp 2
PC


Tổng số bài gửi : 257
Join date : 11/09/2011

[Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua   [Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua Icon_minitimeFri Nov 04, 2011 1:59 pm

Một chiều cuối hè, Nam rời quê hương lên Sài Gòn lập nghiệp, đối với một anh trai quê như Nam thì sài Gòn là một vùng đất hứa, anh ra đi mang theo mình một ý chí sắt đá rằng sẽ làm cho những kẻ đã coi thường mình phải quỳ phục dưới chân mình.

[Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua Hoa%20hong

Nam sinh ra và lớn lên tại một vùng biên giới đầy nắng và gió, người ta thường nói quê hương là miền đất an lành đối với mỗi người, nhưng đối với Nam, quê hương là nơi đầy thương đau và thù hận. Anh sinh ra đã không có cha, 18 năm sống dưới sự kì thị của mội người. Nhưng anh cũng cố gắng vứt bỏ ngoài tai để sống, để học tập và để thành nhân. Giống như bao thiếu niên khác, Nam cũng nuôi dưỡng cho mình những ước mơ đẹp của một thời học sinh. Sau khi học xong cấp 3, anh quyết định đăng ký thi vào trường công an nhân dân. Sau khi khám sức khỏe và kiểm tra trình độ, anh càng tự tin là ước mơ của mình sẽ trở thành sự thật. Nhưng rồi….ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Vài ngày sau, Nam nhận được tin hồ sơ của mình không đạt vì lý do: lý lịch bên nội không trong sáng. Anh cầm kết quả trên tay mà lòng đầy đau xót và nghẹn ngào, anh đau không phải vì ước mơ của mình không thực hiện được, mà đau vì nỗi đau 18 năm qua giờ đã lên đến đỉnh điểm.

Nam lầm lũi về đến nhà thì mẹ hỏi:

- Sau rồi con, mấy chú công an nói thế nào.

Anh ôm chầm lấy mẹ mà nghẹn ngào nói:

- Mẹ ơi, con thù…con thù ông ta..tại sao? Suốt 18 năm qua ông ta đã làm khổ con chưa đủ hay sao mà giờ đây lại chính ông ta đã hủy đi ước mơ và hoài bảo của con. Mẹ có biết vì ông ta mà con không được thi ngành mà mình ước mơ hay không….mẹ ơi…con hận ông ta.

Người mẹ chỉ biết ôm chặt lấy đứa con yêu thương mà khóc.

- Thôi con đừng buồn nữa, số phận mẹ con ta đã vậy thì con hãy thi ngành khác. Nghề nào cũng là nghề, miễn sao mình trong sạch là được.
- Không đâu mẹ ơi, con không thi nữa đâu, con thất vọng lắm, với lại bậy giờ đã trễ, nếu nộp hồ sơ cũng không kịp. Con sẽ đi làm để phụ giúp mẹ.


Những tưởng cuộc đời của chàng thiếu niên ấy sẽ thay đổi khi Nam được cho vào làm ở trường cấp 3. Thế nhưng, ông trời khéo trêu lòng người.

- Một đứa con không cha như mày, chẳng làm nên trò trống gì, mẹ mầy lo làm, bỏ mầy bơ vơ thế nào mầy cũng thành trộm cướp – câu nói ấy của người hàng xóm đã bồi thêm một nhát dao vào vết thương lòng của chàng trai trẻ.
Chính gì câu nói quá tàn độc này mà Nam đã rời quê lên Sài Gòn để tạo dựng lại một cuộc đời mới cho mình.

Ngày ra đi, cậu chỉ có vài bộ đồ cùng với chiếc xe Dream cũ kĩ mà mẹ đã mua, với 500,000 trong túi. Nam lang lang trên Sài Gòn tìm việc, may mắn thay cậu được nhận vào phụ việc ở một công ty điện lạnh. Hằng ngày sau giờ làm cậu vẫn thường ôn lại bài vở để chuẩn bị cho việc thi lại vào năm sau. Bởi vì cậu biết rằng, chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp cậu báo được mối thù và nỗi sỉ nhục mà mẹ con câu đã mang suốt 18 năm qua.

Trong những đêm ngủ lại công trường, ngồi trên máy nhà nhìn về quê hương mà hai hàng nước mắt cậu cứ tuôn trào:

- Mẹ ơi, giờ này ở quê mẹ có khỏe không, xin mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này, Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ về, con nhất định sẽ về. Ngày con ra đi trong sự cười nhạo của thiên hạ, nhưng mẹ ơi, mẹ hãy chờ, ngày con trở về thiên hạ sẽ phải cuối đầu trước mặt con.

[Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua 1267289846984417830_574_574

Cứ như thế, thời gian thắm thoát trôi qua, Nam đã phiêu bạt khắp Sài Gòn và Đông Nam bộ, mỗi bước đi của anh trong thời gian này đều để lại cho anh một bài học về tình đời và tình người.

(Còn tiếp...)
Về Đầu Trang Go down
NguyenDiem
mod
mod
NguyenDiem


Tổng số bài gửi : 190
Join date : 30/07/2011
Age : 36
Đến từ : long an

[Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua   [Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua Icon_minitimeSat Nov 05, 2011 10:55 am

chưa đọc hết nhưng một phần nào đó mình cũng biết được kết cục của câu chuyện này ra sao. Nhưng mình mong PC sớm kể hết câu chuyện này cho các bạn và mình cùng nghe. Sao mà nghe nó giống với bạn mình quá nhỉ ????????? Smile
Về Đầu Trang Go down
tinhyeukhongthetin

avatar


Tổng số bài gửi : 27
Join date : 05/09/2011

[Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua   [Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua Icon_minitimeSat Dec 10, 2011 12:22 pm

Tôi đa nghe qua câu chuyện này một lần rôi, ma sao giờ đọc lai cam thấy nghen ngào lam sao, câu chuyên này rất giống của một ngừơi ban của tôi chăn lẻ la? nhưng thôi dù sao tôi củng cầu chúc cho nhân vật chính trong câu chuyên đầy nước mắt này trên con đường đang đi rập nhiều may mắn, và hy vọng anh sẽ thành công trong mỗi ước mơ và hoài bảo
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua   [Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Truyện ngắn] Ngày ấy đã qua
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Truyện ngắn] Ngày nhận ra con tim rất cần được yêu thương
» Truyện cười ngày 8/3
» Mỗi ngày một truyện cười
» [Truyện vui]Truyện Trạng Quỳnh
» Truyện cười

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thư giản :: Thơ - Văn-
Chuyển đến