VIẾT CHO BẠN MÌNH
Ngày đóTôi & H. là đôi bạn thân từ nhỏ,rồi sau này còn học chung lớp nữa.Hai đứa tôi thật ra hoàn toàn khác biệt nhưng có 1 tình bạn chân tình.
Tôi hay mặc cảm và tự ty : H. xinh đẹp,học giỏi lại là tiểu thư gia đình khá giả,còn tôi là vịt con xấu xí ,nhà nghèo lại học hành chẳng bằng ai...
Hồi cấp 3 Tôi có lúc vẫn tự so sánh và cho rằng ông trời thật bất công khi mà H. lúc nào cũng có tất cả,còn tôi thì không!
H.vẫn học giỏi,xinh đẹp và có nhiều bạn nam theo đuổi , nhưng tôi thì có nhiều bạn bè yêu mến,quan tâm & tôi nghĩ:"thế cũng vui rồi!"
Lúc ra trường H.thì thi học ngành y ,còn tôi thì đi làm vì hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi được ước mơ học ngành kế toán.
Tôi xa quê đi làm và 3 năm sau lấy chồng ,còn H. vẫn là sinh viên.
Bây giờ...H. đã là một y tá về làm y tế học đường tại trường tôi luôn, nhưng thỉnh thoảng điện thoại tôi lại nghe H. than thở rằng "tôi già rồi,ế rồi,yêu đương gì buồn lắm..","như bà lại sướng! ,chồng con rồi vui nhỉ!". Nghe H. nói cũng đúng ,chồng tôi là 1 người bình thường, không sang giàu nhưng luôn hết lòng vì gia đình, hết lòng yêu thương cô công chúa bé nhỏ dễ thương.
Giờ đây trong sâu thẳm đáy lòng mình ,tôi không còn tự ty & cảm thấy ông trời đâu có bất công với ai ,chỉ là hoàn cảnh mỗi người khác nhau & mỗi người có suy nghĩ khác nhau mà thôi.Tôi giờ đã ngẫm ra được câu:"không có điều mình yêu thì hãy yêu cái mình có,đừng đòi hỏi quá cao ở bản thân chỉ cần cố gắng, hạnh phúc không đâu xa, chính là bên cạnh những người mình yêu thương".
THANHHA