Lên trang web dantri, thấy bài hay,post lên đây mọi người cùng thư giãn nhé!
“Em đang uống rượu này. Anh ngủ chưa? Em nói chuyện với anh một chút được không? Nếu không em sẽ chết mất”...
Đã gần 2 giờ sáng, tôi chuẩn bị đi ngủ sau một ngày làm việc khá mệt mỏi thì cô em gái mà tôi mới quen nhắn tin: “Em đang uống rượu này. Anh ngủ chưa? Em nói chuyện với anh một chút được không? Nếu không em sẽ chết mất”.
Đó cũng là sự mở đầu cho cuộc trò chuyện đến gần 5 giờ sáng của tôi và cô bạn này.
Điện thoại cho tôi, cô em vừa khóc vừa kể nguyên nhân mà suốt mấy ngày hôm nay cô chỉ có uống rượu và nằm nhà khóc.
“Em và anh ấy yêu nhau từ năm đầu đại học. Ngày đó em mới lên Hà Nội, còn ngố lắm. Anh ấy học khác trường nhưng ngày nào cũng đến đón em. Anh ấy quan tâm đến em mọi thứ, từ những việc nhỏ nhất.
Khi em ốm, anh ấy ép em ăn cháo, uống thuốc rồi thức suốt đêm canh cho em ngủ. Khi em nhận lời yêu anh ấy, anh nói rằng em hãy quên tất cả đi, để chỉ nghĩ đến anh ấy thôi. Anh ấy hứa sẽ luôn bên em, và không bao giờ làm em bị tổn thương.
Và em đã làm như anh ấy nói. Với em lúc đó, anh ấy là tất cả. Em cố gắng học thật giỏi không phải vì bố mẹ em hay vì em mà là vì anh ấy. Em làm tất cả cũng chỉ vì anh ấy thôi.
Cuộc sống cần có tình yêu, nhưng tình yêu không phải là tất cả cuộc sống.
Được khoảng nửa năm, em như được sống trong mơ, em đã nghĩ đến rất nhiều thứ về tương lai, về tình yêu của chúng em. Nhưng rồi không hiểu sao, anh ấy ngày càng lạnh nhạt với em hơn.
Em nhắn tin, anh ấy không nhắn lại, em gọi điện, anh ấy không nghe máy. Thậm chí, có lần em đến tận chỗ anh ấy, anh ấy cũng không ra đón em. Và mấy hôm trước, anh ấy nhắn cho em một tin cộc lốc cứ như giữa em và anh ấy chưa từng có chuyện gì vậy: “Chuyện của anh và em nên dừng lại ở đây thôi. Anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục thì hơn. Anh xin lỗi em!”
Em thật sự không thể hiểu được điều gì đang xảy ra nữa. Từ hôm đó, ngày nào em cũng uống rượu. Vì lúc này với em, chỉ còn rượu là người bạn để em chia sẻ mọi tâm sự nỗi lòng thôi. Em uống nhiều lắm, uống để quên đi anh ấy, để quên đi rằng em đã từng yêu anh ấy.
Những lúc tỉnh táo, hình ảnh của anh ấy lại hiện về trong tâm trí em, em lại tìm đến rượu. Giờ thì em không khóc được nữa rồi, vì đã cạn nước mắt rồi. Chỉ uống, và uống để quên đi thôi. Vì với em, mất anh ấy thì em sống chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Anh ấy là tất cả của em.
Đã có lần em nghĩ chết quách đi cho xong rồi. Nhưng em sợ bố mẹ em sẽ không chịu đựng được nên em không dám làm vậy nữa.
Hôm nay, tìm trong điện thoại, em tình cờ nhớ đến anh, nên em gọi để tâm sự chút cho thoải mái thôi”.
Tôi nghe xong câu chuyện mà bàng hoàng, và thực sự rất buồn. Tôi không hiểu tại sao một cô em năm nay đã là sinh viên năm thứ hai đại học mà vẫn còn có những suy nghĩ ngây thơ như vậy.
Tôi biết rằng không ít người khi gặp hoàn cảnh tương tự của cô em gái tôi đã tìm đến rượu như một người bạn để tri kỉ. Nhưng các bạn có biết đẳng sau “người bạn tri kỉ” ấy là bao hiểm họa đang rình rập hay không? Vì rượu, có nhiều lúc, các bạn sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa. Lúc đó, rượu sẽ là người làm hại chính bạn.
Tình yêu là điều không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng tình yêu đâu phải là số một để chúng ta đánh đổi tất cả cuộc đời. Chúng ta còn có công việc, học hành, có cha mẹ, có những người bạn, những người thân yêu xung quanh nữa.
Chính những ý nghĩ tiêu cực như cô em gái tôi vô tình là nguyên nhân của không ít những vụ nữ sinh tự tử chỉ vì thất tình.
Qua câu chuyện nhỏ của người em gái tôi, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn rằng: Cuộc sống cần phải có tình yêu, nhưng tình yêu không phải là tất cả cuộc sống.
Hãy tỉnh táo khi yêu, và cả khi tình yêu không còn để mỗi chúng ta không phải là nỗi phiền lòng của cha mẹ, ông bà, người thân... cũng như toàn xã hội.
Theo Vũ Viết Tuân
Mực Tím