ui......trời mưa hoài chán thiệt đó.hu....hu..........
Thật ra trên đời này cái gì thật sự mới gọi là quan trọng. Có những lúc ta ốm đau, bệnh tật những người quan tâm ta nhất có phải là thật lòng thương ta không (trừ cha mẹ của ta ra). Tất cả mọi chuyện có phải bắt đầu từ chữ "duyên" và chữ " nợ" phải không ?
có những lúc mình tự hỏi : Tình yêu mà đến được với nhau quá dễ dàng mà không trải qua bất cứ thử thách nào. Vậy tình yêu đó có bền vững không. Còn tình yêu trải qua biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống mà đi đến đỗ vỡ. Vậy có đáng không chứ.
Qua hai cuộc tình giờ thì mình mới hiểu ai là người thật sự thương mình nhất:
+ Người thứ nhất: Cho mình biết thế nào là yêu, và cũng đã trải qua hết tất cả những vui, bùn, giận hờn và tưởng chừng như có lúc không thể ở bên nhau được nữa. Nhưng tình yêu ấy cũng đã kéo dài được 5 năm. Dù sao không quen tiếp được nữa nhưng mình đã cũng quá đủ hạnh phúc trong thời gian quen người đó. Giờ thì mình chỉ xem người đó là bạn thui. Một người bạn thân nhất trên đời. For get me not. và mình rất mong gặp lại được người đó.
+ Người thứ 2: Thì cho mình cảm giác ấm áp, không những người ấy mà cả gia đình người ấy cũng vậy. Anh yêu mình nhiều hơn cả người yêu ban đầu, một tình yêu cách đây không lâu lắm nhưng mang lại sự an toàn cho mình.
Thui thì hãy bằng lòng với những gì mình đang có trước mắt. hãy trân trọng và luôn luôn trân trọng người bên cạnh bạn. Dù cho có những lúc khó khăn vui bùn hãy cùng nhau chia sẻ với người ấy. Và các bạn đừng quên một điều là ngoài người ấy ra bên cạnh các bạn còn có cha mẹ ở cạnh bên là bờ vai vững chắc nhất để các bạn nương tựa.
Chúc các bạn luôn thành công trên đường đời.