QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi
Đất nước có trong những "ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã mở đầu như thế trong khúc ca Đất nước ở trường ca nổi tiếng Mặt đường khát vọng. Phải, đất nước đã có lâu rồi, có từ những ngày ông cha ta mở đất và giữ đất; từ lúc có làng có ấp, có cánh đồng, bờ bãi, có tên gọi của núi của sông; từ lúc có những câu chuyện về thánh thần, có câu ca tiếng hát… Những làng quê, những cánh rừng, cánh đồng được đặt tên cho cả một vùng đất, và những vùng đất ấy làm nên đất nước…
Bắc Giang. Vùng đất này tôi có biết gì đâu. Ở thưở niên thiếu, chỉ thấy những con đường mòn và núi rừng trùng điệp. Hồi ấy tôi lẽo đẽo theo mẹ đi tản cư, từ làng đồng bằng lên mạn ngược khi thực dân Pháp trở lại xâm lăng. Thi thoảng trong câu chuyện, mẹ tôi có nhắc đến Trại Cờ, Nhã Nam, Yên Thế, An Châu. Thưở lên chín lên mười, học ở trường làng tại đình chùa hoặc trong rừng được các anh các chị dạy thuộc lòng những câu thơ. Ấy là lời của một thiếu sinh quân gửi tới Bác Hồ:
Cháu là em bé phương xa
Theo anh vệ quốc xa nhà từ lâu
Cháu qua sông Đuống sông Cầu
Phủ Thông, Đèo Khách, An Châu, Lũng Vài…
Ấy là những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:
Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế
Gió qua rừng Đèo Khế gió sang
Em là con gái Bắc Giang
Rét thì mặc rét, nước làng em lo…
Bố tôi bảo, Nhã Nam, Trại Cờ, An Châu, Yên Thế là thuộc tỉnh Bắc Giang. Vậy là những địa danh xa lạ cứ mỗi lúc trở nên thân quen, thân thiết khi tôi khôn lớn.
Bắc Giang. Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương. Hình như ai đó đã viết một câu thơ như thế.
Bắc Giang. Vùng đất tụ cư của những người dân vỡ đất, lập ấp lập làng, của những con người tứ xứ lưu lạc, của những nghĩa binh cầm cung nỏ, súng, dáo mác vì nghĩa lớn. Bắc Giang. Vùng đất đầy huyền tích, huyền thoại, tráng ca - những nàng Giã đại thần, bị thương đầy người vẫn một mình một ngựa phá vòng vây, chỉ chịu ngã xuống khi đến mảnh đất quê nhà; của Thạch tướng quân, người sinh ra từ đá, trở thành tráng sỹ diệt giặc ngoại xâm. Bắc Giang. Đất phên dậu của kinh đô. Bắc Giang. Nơi rừng núi bạt ngàn, cứ địa của các nghĩa sỹ, đã chôn thây bao quân thù. Bắc Giang. Nơi sử sách xưa đã ghi lại “sinh ra nhiều danh thần, tu tạo nhiều hào khí, có tiếng là lắm người cương trực, không phải nhiều nơi có được”.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Rút- xô, viên quan toàn quyền Pháp ở Đông Dương, lại ký Nghị định 983 vào ngày 10.10.1895 để thành lập tỉnh Bắc Giang. Trước 1895 - thời nhà Nguyễn phong kiến cai trị - Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Ninh. Rút- xô bằng giấy trắng mực đen đã phải thừa nhận việc ra đời tỉnh Bắc Giang “để dễ bề công cuộc cai trị”. Chính tiếng súng dồn dập, rền vang của những nghĩa binh suốt từ Phủ Lạng Thương tới Yên Thế, từ Phượng Nhãn đến Lục Na, Sơn Động của các thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh, Cai Biền, Tổng Bưởi, của Nguyễn Văn Thịnh (Cai Vàng), Lưu Kỳ, Hoàng Thái Nhàn, Lương Văn Nắm (Đề Nắm), Hoàng Hoa Thám… đã làm rung chuyển chế độ thực dân tại xứ Bắc Kỳ. Hẳn khi đặt bút ký vào Nghị định, Rút- xô mới hiểu vùng đất Bắc Giang này, con người ở vùng đất đây? Hay là một sự ứng phó tình thế? Ngày 16.3.1884 cuộc khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ mà người phát động là Đề Nắm. Khi Đề Nắm hy sinh, Hoàng Hoa Thám trở thành lãnh tụ. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế ngay từ những năm đầu đã gieo bao trận kinh hoàng cho lũ xâm lược.
Ngay cả khi đã chiếm đóng cả vùng đất, thực dân Pháp vẫn không dễ bề cai trị. Những cuộc đấu tranh lúc âm ỉ, lúc bùng phát của người dân làm cho bọn chúng vô cùng lo sợ. Năm 1930, ngọn cờ cách mạng giương cao. Khởi xướng là một chính đảng cần lao - Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Những Làng Đỏ, Công hội đỏ ra đời. Những chi bộ cách mạng ra đời. Nối tiếp Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Bắc… có Nguyễn Văn Mẫn, Dương Văn Phái, Ngô Tuấn Tùng, Ngô Thế Sơn, Ninh Văn Phan… Nối tiếp Xương Giang, Xa Lý, Nội Bàng là các chiến khu, cứ địa - những Xuân Biểu, Hoàng Vân, những Rùm, Quỷnh, những Nội Hoàng, Song Khê.
Bắc Giang. Một vùng đất quật khởi, kiên trung suốt chín năm trường kháng chiến chống thực dân Pháp. Kể sao hết những làng chiến đấu kiên cường, những căn cứ địa kháng chiến. Kể sao hết những con người bình dị đã gan góc chiến đấu, bảo vệ quê hương đất nước.
Từ những năm đau thương chiến đấu
Đã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Đã bật lên những tiếng căm hờn
Ấy là tiếng nói quê hương. Ấy là tiếng nói của những con người trên mảnh đất này. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã nói giùm ta đó.
Người Pháp tưởng cai trị Việt Nam mãi mãi nhưng 96 năm sau, tính từ ngày đổ bộ vào bán đảo Sơn Trà, đã phải lủi thủi rút quân về nước. Hẳn Rút- xô cũng không thể ngờ tỉnh Bắc Giang mà ông ta ký Nghị định để ra đời cũng chẳng còn bóng dáng tên viễn chinh Pháp vào mùa Thu 1954.
Bắc Giang. Đây là nơi có những chiến địa chôn vùi lũ máy bay giặc Mỹ, nơi có bao hiển hách chiến công, nơi mà cả đất nước luôn tự hào trong cuộc chống Mỹ cứu nước. Một nhà máy Phân Đạm kiên cường. Một cầu sông Thương hiên ngang được ví như cầu Hàm Rồng (Thanh Hoá). Một tổ du kích Dương Hưu dùng súng trường bắn máy bay phản lực Mỹ. Một ga Kép bất khuất… Đã bao bà mẹ tiễn người con cuối cùng cho Tổ quốc. Hàng ngàn, hàng vạn chàng trai cô gái lên đường ra mặt trận. Những lời ca tiếng hát át tiếng bom. Những Hội Mẹ chiến sỹ…
Bắc Giang. Nơi hậu phương, nơi chiến trận năm xưa nay lại hăm hở vào cuộc dựng xây sau đổ nát chiến tranh. Phố phường, làng quê lao vào cuộc chiến xoá đói giảm nghèo. Những cánh đồng năng suất cao. Những giống cây trồng mới. Những phương thức làm ăn mới. Nhà máy, xí nghiệp mọc khắp nơi - từ một vùng đất trũng đến vùng đồi sỏi đá. Những khu công nghiệp tập trung. Làng quê khoác bộ áo mới. Phố phường dài, rộng thêm lên. Những con đường bê tông nối khắp xóm khắp làng. Những đường dây điện cao thế, hạ thế. Những con đường nhựa chạy dài tít tắp lên miền núi. Những ngôi trường cao tầng đua nhau mọc. Cuộc sống đổi thay đến ngỡ ngàng, tưởng như chỉ có trong mơ.
Bắc Giang. Quê hương…
Đã 115 năm rồi hiện diện một vùng đất rộng lớn có tên gọi Bắc Giang. Đã 115 năm rồi có một Bắc Giang thăng trầm, buồn vui, đẫm máu và nước mắt, cay đắng và vinh quang; có một Bắc Giang làm tô thắm thêm giang sơn đất nước, một Bắc Giang nằm trong lịch sử dân tộc. Gần triệu sáu dân của vùng đất này tự hào về quê hương yêu dấu của mình. Chỉ có tình yêu quê hương mới có được tình yêu Tổ quốc. Chỉ có tự hào với quê hương mới có niềm kiêu hãnh về Tổ quốc giang sơn.
Đã qua 115 năm rồi. Tức là đã có hàng triệu người ngã xuống trên mảnh đất này. Tức là từng nắm đất đã thấm máu đào. Và cả mồ hôi chan chứa… Đi trên đường làng, đường phố hôm nay dường như vẫn còn nghe tiếng gọi ngàn xưa. Tiếng gọi ấy lẩn khuất trên những bức tường rêu phong, trong tiếng mõ đều đều ở một góc nhà nào đó, và có khi ở tít vòm trời lồng lộng trên cao. Tiếng gọi ấy có thể là thì thầm trên những trang sách, trên những gương mặt xa lạ nhạt nhoà, bia mộ, trong hương trầm phảng phất sớm mai.
Cuộc sống hôm nay chẳng bao giờ có được nếu như không có một quá khứ oai hùng, giống như bình minh chỉ có khi đã qua bóng tối. Quá khứ luôn ở trong trái tim chúng ta để nhìn nhận về hôm nay, và cả tương lai. Nếu người ta không có trái tim để tâm thì đôi mắt đâu dễ nhìn thấy được.
Quá khứ dạy chúng ta nhiều điều, nhắc nhở, thôi thúc chúng ta tiến bước. Không phải bao ước vọng của người xưa đã thực hiện vẹn tròn. Không phải tất cả những gì mà chúng ta có hiện giờ đều đã là mĩ mãn. Hiện tại còn bao điều gian khó và thách thức nhưng chắc chắn quê hương ta sẽ vô cùng xán lạn.
Bắc Giang. Quê hương… Bắc Giang – Quê hương yêu dấu…
ĐỖ NHẬT MINH
(tapchisongthuong.com)